Thịnh Khanh xuyên thành vai nữ phản diện tuyến hai trong một cuốn tiểu thuyết có nội dung chẳng đâu vào đâu. Tại đây, cô bị nhân thiết ép buộc dùng tay không đánh ngã người đàn ông lực lưỡng. Cô thường giả vờ ngốc nghếch, thậm chí còn không hề sợ hãi mà chuyển những lời sến súa lỗi thời của nhân vật phản diện điên khùng Đại Lão trong toàn văn ra ngoài văn án. Ví dụ như: Sau khi đánh trận xong sẽ leo tường trở lại trường học, ôm Tư Thiên làm trò mèo trước mặt các giáo viên già, xuýt xoa với đại lão: ‘Sa-rang-he-yo~” Hoặc ví dụ như: Nửa đêm xông vào phòng của đại lão, chân giẫm lên giường của đại lão, tay gãi gãi cằm đại lão: “Baby~ cho em mượn tạm một nụ hôn của anh được không? Hứa sẽ trả lại cho anh đầy đủ.” – Góc nhìn của nhân vật phản diện: Tư Thiên luôn nghĩ rằng cô bạn gái nhỏ của mình đối với mình tình sâu nghĩa nặng, mặc dù hằng ngày phải đỏ mặt trước những lời yêu thương lộ liễu của cô bạn gái nhỏ, nhưng cũng rất hưởng thụ sung sướng dù đau đớn. Mãi cho đến một ngày anh tận mắt nhìn thấy Thịnh Khanh hả hê đắc ý trước mặt người khác, bèn dùng giọng điệu khoe khoang hỏi: “Em có biết Tư Thiên là ai không?” Tư Thiên cong cong khóe môi, còn cho rằng Thịnh Khanh muốn mượn thân phận cô bạn gái nhỏ của anh để tác oai tác quái, nhưng không ngờ trong giây tiếp theo, Thịnh Khanh hất cằm tự hào, lớn giọng nói: “Anh ta là bố của em! Bố!” Tư Thiện: “…….làm quá à.”