“Hạo Nhi. Cô cô xin ngươi hãy cầm lấy và đừng đến đây nữa! Ngươi hại chết cha mẹ còn muốn hại chúng ta nữa sao?”
Một thiếu phụ tuổi ba mươi, ăn mặc lịch sự dúi tay một bọc gấm vào người một đứa bé sáu, bẩy tuổi, ăn mặc bẩn thỉu như ăn mày. Điều lạ là vị thiếu phụ này tuy nói với đứa bé nhưng mà đầu quay hẳn ra phía khác, mắt nhắm tịt, kiểu như không muốn nhìn thấy điều gì ghê tởm lắm. Phía sau họ là một đại môn, có mấy người đang lấp nó ở cửa.
Đứa bé tóc tai bù xù, cúi đầu mở cái bọc ra xem, bên trong có một xấp tiền giấy, nó vẩy vẩy thấy cũng khá. Đứa bé ngẩng đầu lên, đôi mắt nó sáng như mặt trời.
Bỗng có tiếng người rú lên: “Ôi trời ta nhìn thấy mắt nó rồi! Thôi chết ta rồi!” Liền kèm theo là tiếng cửa đập sầm sập. Đại môn phía sau đóng chặt lại.
Vị thiếu phụ kia khóc lóc: “Hạo nhi, cô cô xin ngươi đấy, đừng tới phá nhà cô nữa. Cô cô chỉ có thể cho ngươi từng này thôi. Huh”
Thằng bé nhếch miệng lên cười, từ đầu nó cũng không nói gì cả.
Hà gia là một gia đình giàu có có tiếng trong vùng. Vị thiếu phụ này chính là phu nhân của Hà gia chủ. Mấy hôm trước có một đứa bé ăn mày đến trước phủ đòi gặp Hà phu nhân, nói là họ hàng của bà gặp nạn, đến xin nhờ cậy. Hà phu nhân vừa nhìn thấy đứa bé thì choáng tới lảo đảo ngất xỉu. Người nhà thấy vậy vội đem vào cứu chữa, đồng thời cho thằng bé ít đồ ăn đuổi đi.
Đến khi bà tỉnh dậy, mọi người mới rõ, nguyên Hà phu nhân có một người anh trai đã lập gia đình ở trấn khác. Người anh này có một đứa con, trời sinh yêu tà. Mới mấy ngày tuổi đã mở mắt, mà mắt nó thì sáng như có hai ngôi sao trong nhãn cầu.
Mẹ nó cho nó bú, thì nó nhìn bà ấy chằm chằm, mở miệng gọi tên của mẹ nó. Làm mẹ nó sợ chết khiếp suýt nữa thì rớt cả hài nhi trong lòng. Ba ngày sau thì mẹ nó chết.
Anh của Hà Phu nhân cho rằng trong nhà có yêu, bèn mời thầy pháp đến. Lão thầy pháp vừa nhìn vào mắt đứa bé thì thần tình ngây dại, đứa bé cũng đọc ra một cái tên. Lão ta liền ngã ngửa ra, sau đó cuống cuồng lao khỏi cổng. Rồi hai hôm sau lão chết.