Tôi nhớ lúc đó ánh nắng nghiêng nghiêng, nằm ở trên lưng anh có thể thấy được màu vàng kim của bầu trời chiếu xuống hai bắp tay bền chắc, mồ hôi từ gương mặt chảy xuống từng giọt, từng giọt, sau đó rơi đến bàn tay đang ôm cổ anh của tôi…
Lời biên tập
Mĩ Bảo không phải là một cái tên quen thuộc, nhưng câu truyện mà bà mang đến cho chúng ta lại dễ dàng ăn sâu vào tiềm thức hơn bất cứ thứ gì.
Câu chuyện là từng dòng nhật kí của một cô y tá trẻ tên là Tôn Á Cầm, mọi chuyện bắt đầu khi cô được điều đến chăm sóc một bệnh nhân phải sống thực vật sau một cuộc tai nạn thảm khốc. Và người đó, trùng hợp thay, lại là Ninh Gia Tuấn…người con trai đã từng là một hồi ức, một phần trong quá khứ của cô.
Từng trang, từng trang, kí ức dần dần hé mở, Á Á nhớ lại về ngày xưa, về quãng thời gian Ninh Gia Tuấn xuất hiện trong cuộc đời mình, cùng với đó, là sự trở lại của một mối tình thầm lặng…cứ ngỡ đã chôn vùi thật sâu, thật sâu trong trái tim mất rồi.
Là ai đã nói, mỗi lần gặp nhau là một lần gặp lại, vậy thì lần hội ngộ này của hai người, sẽ lại là một hồi ức thoáng qua, hay sẽ là khởi đầu cho muôn vàn những hồi ức mới.