Không cần kiếp sau gặp lại
Chỉ mong đời này kết duyên
Thế gian duy nhất một chuyện
Nguyện nắm tay em đi đến hết cuộc đời.
Nhân sinh, điều hạnh phúc nhất là gì? Là được cùng người mình yêu già đi, là mỗi ngày bên nhau ngắm mặt trời lặn, kết thúc một ngày dài...
Làn gió nhẹ mang theo hơi lạnh đầu đông lướt qua vạt áo, “tác giả” mỉm cười hài lòng trước bài thơ mình vừa sáng tác, vội vàng tìm giấy bút ra ghi lại.
Bỗng nhiên “tác giả” thấy người nhẹ bẫng, thân hình lao như tên bắn đến cái hồ trước mặt..............Ầm....!........ Bên tai vẫn lưu lại một âm thanh:
- Kết thúc cái đầu nhà ông ! Sao không đi chết đi lão già!
Bọt nước bắt tung tóe, “tác giả” cố ngoi ngóp dưới hồ, tay chân không ngừng cào loạn lên. Cảm thấy nguy hiểm cực độ, liền hít một hơi dài rồi lặn xuống. Người đứng trên bờ thấy mặt nước không còn động tĩnh gì, liền từ trong áo lấy ra một tờ giấy ném xuống đất rồi âm thầm bỏ đi.
Tác giả cố hết sức mới bơi được vào bờ, miệng không ngừng thờ hồng hộc, âm thầm chửi rủa:
- Mẹ nó, ta gây thù chuốc oán với ai đâu chứ, chẳng lẽ làm thơ là có tội, ngươi có giỏi thì đi giết hết nhà thơ đi...
Bỗng nhiên nhìn thấy tờ giấy nằm trên đất, cầm lên đọc, đến đây tác giả triệt để muốn ngất rồi.