“Ta là một tên phế vật ! Vợ thì bỏ theo trai, con thì hắt hủi bắt dọn vào viện dưỡng lão ! Cuối đời phải chết như kẻ rác rưỡi của xã hội ! Ha ha ha ...ta cũng là con người sao ? Kiếp này ta được làm lại ! Ta Không cần sống khép nép , sợ này sợ nọ nữa ! Chỉ là chết thêm 1 lần có gì ghê gớm ! Đến đây giết ta đi ! Đến đi ! Hahaha....” Haizzz... ! Main của chúng ta xuyên không đến vùng đất tu tiên ! Với tôn chỉ: “ khôn sống mống chết” cứ thế mà hành nghề ! Kể đến đây thôi vậy ! ! Mong các đọc giả theo dõi và cho ý kiến và main quá phế thì cũng nói cho vài lời nhỏ nhẹ thôi ! Gạch đá thì thôi ! Ta xin khiếu ! À ! Đúng rồi ! Đây là truyện sáng tác, hàng Việt Nam không phải ngôn tình trung quốc hay truyện ma dành cho người lớn của nhật bản ! Ok ! Gặp lại các độc giả sau !