Trong căn hầm tối đen, bẩn thỉu, một cô gái ngồi co ro trong góc.
Đôi vai nàng run run, đầu áp sát vào hai đầu trầy xước, máu chảy ròng ròng.
Cả không gian bao quanh bởi một cỗ khí tức tanh tưởi. Mặt đất phủ đầy bởi huyết nhục.
Mái tóc đen nhánh của cô toàn máu và đất. Gương mặt trắng hồng, luôn tươi vui như hoa giờ trắng bệch một mảnh, đôi mắt chỉ có kinh sợ.
Hai bờ môi nàng bợt ra, khoé miệng trào ra một tia máu. Nàng gian nan lắm mới tách được hai bờ môi, giọng nàng run rẩy, thêm vài phần nghẹn ngào :
- Ca, ca hứa sẽ kể cho Chân nhi về chuyện của cái chòm sao rồi mà ...
Đôi mắt vô hồn nhìn lên khoảng trống giữa bầu trời. Vài điểm sáng li ti nhấp nháy trên nền trời đêm tối đen như mực.
Khoé miệng nàng nhấc lên một tia cười khổ, đôi mắt nheo lại để xác định chòm sao nhỏ bé kia.
Nhưng nàng làm sao đủ khí lực cơ chứ, duy trì thần thái tỉnh táo cũng đã rất khó rồi.
Thân thể nàng ngã sấp xuống mặt đất, lặng im không một động tĩnh như xác chết.
Chợt thân thể nàng nhẹ dần. Trong mơ hồ nàng nhớ được có ai đó bế nàng lên.
Bóng dáng này nàng rất quen thuộc. Có chút ngạc nhiên cùng thất vọng
Thất vọng vì đó không phải là ca ca
Ngạc nhiên vì người này nàng đã gặp ở đâu đó
Nhưng nàng cũng không suy nghĩ quá lâu, đôi tay nắm chặt dần buông lỏng ra
Mệt quá
Nàng dần chìm vào trong giấc ngủ. Trong mơ nàng thấy hình ảnh ca ca, ca ca đi với người khác. Bao kỉ niệm tươi vui ùa về.
Nhưng rồi hình ảnh kia xuất hiện, nàng cũng không trông chờ gì nữa.
Kết thúc đi thôi, mơ mộng hão huyền gì ở đây ?
Hắn chưa bao giờ và cũng không bao giờ thuộc về nàng ...